Mẹ âu yếm nói với Sunny: Mẹ sẽ sống khỏe mạnh tới già với con gái của mẹ!Sunny chớp chớp đôi mắt to tròn ngước nhìn mẹ thỏ thẻ: Sống tới già rồi tử vong hả mẹ?
Mẹ:Trời! (không biết Sunny nghe được câu này từ đâu nữa! bó tay.com)
trong
hình chỉ biết mỗi vợ chồng nhà OM,hehe, bạn bè lớp ĐHMT của OM và
Carmen cũng tổ chức gặp mặt truyền thống hàng năm? giống lớp Văn tụi
mình (mà mình chưa bao giờ tham dự được vì tổ chức định kỳ vào tháng 4)
Mùa hè 1994, một cô giáo 26 tuổi vác vali ra thủ đô Hà Nội,
tìm đến trường CĐ nhạc họa trung ương 3 để tham gia một lớp bồi dưỡng
chuyên môn. Ở đây chỉ 1 tháng nhưng đã để lại cho cô giáo thật nhiều kỷ
niệm không thể nào quên cho đến tận bây giờ.
Thác
Ao Vua là một nơi mà lớp học được ghé chân qua, cũng tại nơi đây, vì
mải mê leo lên đỉnh ngọn thác thứ 7 mà cô giáo đã quên cả giờ hẹn để ra
xe về, chỉ mới tới ngọn thác thứ 5 đã phải quay trở về và còn bị mọi
người la rầy vì trễ hẹn Có
một điều là cô đã chưa từng thấy tiếc vì ngày đó đã làm như thế, và vẫn
mong có một ngày nào đó gần đây sẽ được trở lại con thác này, cùng một
người leo lên đỉnh ngọn thác ấy, điều mà năm xưa đã chưa thể thực hiện
được.
Vì Bà Ngoại minhon, nên chân dài và chỉ thích mặc váy ngắn thui.
Không bù với Mẹ, Mẹ "kín" tới tận mắt cá... Còn Ba, hổng biết Mẹ có bỏ
đói không... mà 2 chân "siêu xương" thấy thương luôn kìa...
Chắc
mẹ là GV nên Sunny mún mẹ mặc áo dài cho ra dáng cô giáo, còn ba thì là
siu mẫu mỏng mà, từ khi Sunny thấy ba đến giờ ko thấy ba dày thêm chút
nào
Vào mùa này, trên đường Phan Xích Long, hai hàng cây Osaka nở đầy hoa
rực rỡ, những chùm hoa li ti vàng tươi rũ xuống làm say đắm lòng người
đi đường. Kỷ niệm về loài hoa này chưa từng phai mờ trong trái tim của
tôi, một thời rực rỡ của tuổi học trò đầy dấu yêu. Lũ
chúng tôi thời cấp III gồm chẵn tròn một chục hợp thành một nhóm thật
đặc biệt, tình thân không thể nói hết. Sau những giờ đi học là những
buổi cùng nhau đạp xe thong thả trên những con phố quen thuộc. Hồi ấy
loại cây Osaka chưa nhiều như bây giờ, cả Sài Gòn chỉ có vài cây rất to,
đến mùa chúng trổ hoa vàng rực, khiến cho ai đi ngang qua đều phải
ngước nhìn đắm đuối, mà nhất là lũ học sinh chúng tôi. Thuở
ấy nào ai biết tên cây đó là gì, nhóm chúng tôi trong một lần vào khu
du lịch "con nai vàng" ở Thủ Đức đã mò ra một cây, những chùm hoa buông
lơi phủ đầy vàng rực thật quyến rũ, cả nhóm mê mẩn cả buổi dưới gốc cây
và cuối cùng thì lũ con gái quyết định chọn tên "Mai dây" vì những bông
hoa có hình dáng và màu sắc giống như hoa mai nhưng lại kết thành dây,
lũ con trai thì gật gù tán thưởng. Từ đó đến giờ, "Mai dây" vẫn là tên
gọi thân thuộc của riêng lũ chúng tôi. Ba
năm nay, loại cây này được nhập về rất nhiều từ Nhật, tên gọi của nó là
Osaka, hay còn gọi là Bò Cạp Nước, nhưng với tôi, "Mai dây" vẫn mà tên
gọi hợp nhất, đẹp nhất và mãi mãi không thể thay thế. Chiều
nay, con đường đầy Mai dây vàng rực rỡ lại lôi tôi trở về với những kỷ
niệm ngọt ngào của tuổi thơ, Nhớ thật là nhớ đám bạn yêu thương, dẫu giờ
này mỗi đứa một phương trời nhưng mãi mãi vẫn không bao giờ quên nhau.
3 Bình luận
gà con
11:42 27-07-2011Cua biển
12:49 27-07-2011taconem
11:18 27-07-2011Vui nhé, cô giáo!
Cua biển
12:48 27-07-2011Old Monkey
10:40 27-07-2011Cua biển
12:46 27-07-2011